Thật ra sáng nay trước khi đi làm các con đã dặn anh là về sớm, nhưng lúc định về thì lại được anh em rủ đi uống bia. Thôi thì uống mấy cốc rồi về cũng không sao, dù sao cũng là sinh nhật mình, anh em có lòng, thì đâu nỡ từ chối.
“Bố ơi, thế mấy giờ bố về”. Đứa con gái lại gọi điện. “Chờ bố một chút thôi, sắp về rồi”. Lòng anh nóng như lửa đốt, nhưng cũng không thể đứng dậy lúc này được. Cứ lúc định cáo về thì lại có thêm một chiến hữu nữa đến, thành thử đến chín giờ tối anh vẫn chưa rời khỏi mâm nhậu được.
“Bố ơi, bố sắp về chưa”. Đứa con lớn lại gọi. Nó chụp ảnh cái bánh ga tô có hình mặt ông bố rồi gửi cho anh. Bên cạnh cái bánh là đứa con trai út ngồi chống cằm buồn thiu chờ bố về. Máy hết pin, anh không còn nghe thấy cuộc gọi của con nữa. Thế cũng hóa hay, chúng không gọi được thì sẽ đi ngủ, còn mình thì đỡ áy náy. Anh nghĩ thế.
Ảnh minh họa
Một giờ sáng anh mới về đến nhà, quả nhiên bọn trẻ đã ngủ say bên cạnh mẹ chúng. Bánh ga tô vẫn còn nguyên để trong tủ lạnh. Anh đã khá say, chỉ kịp cởi đồ rồi lên giường ngủ. Trước khi ngủ anh nghĩ: “Sáng mai sẽ dậy sớm để cắt bánh ga tô ăn với bọn trẻ, thế là vui”. Thế nhưng, anh ngủ say đến nỗi lúc tỉnh dậy đã quá trưa, nhà vắng hoe chẳng có ai, bánh ga tô thì đã cắt ra và chỉ còn một nửa. Anh nhìn cái mặt ông bố méo mó trên cái bánh đã bị cắt mà cảm ấy có lỗi với vợ con vô cùng.
Anh mệt do trận rượu đêm qua nên anh xin nghỉ ở nhà không đi làm. Đến trưa thì cô giáo chủ nhiệm của đứa bé gọi điện bảo con bị đau bụng, phụ huynh đến đón gấp. Anh vội vã đến trường của con và đưa con đi bệnh viện ngay. Anh không gọi điện vì sợ phiền đến vợ. Thằng bé bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn cho nên phải ở lại bệnh viện để theo dõi, truyền nước giải độc.
Nhìn con nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, anh không khỏi xót xa. Lúc đỡ đau, thằng bé tâm sự: “Sáng nay con ăn nhiều bánh quá bố ạ. Tại chị cả đấy, cứ bắt con ăn nhiều vì nếu để đến chiều bánh sẽ hỏng, bỏ thì phí. Lần sau bố nhớ về sinh nhật, cả nhà ăn hết bánh, con đỡ phải ăn cố bố nhé”.
Nghe con nói thế, anh không cầm được nước mắt. Anh nắm bàn tay bé xíu của nó mà nước mắt cứ thế tràn ra. “Con sẽ khỏi thôi, bố đừng khóc, đàn ông mà khóc thì người ta cười cho”. Thằng bé an ủi.
Ảnh minh họa
Anh lo lắng cho đứa con gái lớn, không biết con có bị đau bụng vì ăn cố bánh ga tô không. Cho đến chiều thằng bé được ra viện, anh cũng kịp về đón đứa lớn ở trường. Cũng may con bé không làm sao nhưng nó bảo trưa không ăn nổi cơm ở trường vì sáng ăn bánh ga tô quá no.
Dắt hai đứa con về nhà, anh hứa tối nay sẽ tổ chức lại sinh nhật vui vẻ. Nhưng cả hai đứa đều hét lên: “Không đâu, con sợ bánh ga tô lắm rồi” làm anh suýt khóc.
-> Bố ơi, có phải càng nhiều tiền thì càng thành công?
Trịnh Hùng